cRazYdiNg
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

The Paradise Land

3 posters

Go down

The Paradise Land Empty The Paradise Land

Bài gửi  [Ding]Dynamite Sun Jul 18, 2010 10:45 pm

Lời đầu: Truyện kể về 2 nhân vật-Harry Lance, người rất mạnh khỏe, tháo vát, nhưng không được thông minh lắm..Và Kate, một bộ óc tuyệt vời nhưng luôn mang khuôn mặt lạnh lùng, lạc vào một thế giới khác, hoàn toàn khác(1 thế giới theo trí tưởng tượng của tác giả Bùm Good )
Chap 1: Life in the world!
Part 1: Harry Lance
“Nhanh nào!” Harry vừa thì thầm vừa khoác chiếc áo đã sờn vào một cách vội vàng. Đây không phải lần đầu tiên cậu trễ học, nhưng lần này trễ đồng nghĩa với việc cậu phải gặp Edward- thầy Tổng giám thị trường trung học Redfield-người mà cậu chả mong gặp tý nào. Vừa nghĩ đến ông, cậu hức lên 1 tiếng, rồi đẩy xe ra nhanh hơn và phóng đến trường với tốc độ nhanh nhất của 1 chiếc xe đạp ọp ẹp từ thập niên 90.
_Nhanh đi Harry à! Reng chuông rồi! Giọng bác bảo vệ già khàn khàn nói với Harry
_Vâng, cảm ơn bác!
Cậu trả lời và chạy thật nhanh lên lớp. Cũng may lớp cậu ở lầu 1, cách hầm giữ xe không xa lắm…
_Harry Lance! …. Harry Lance có không?
_Có đây!
Cậu lên vừa kịp lúc,nở một nụ cười với Kate trong khi vẫn còn đang thở dốc. Kate thấy cậu, cô nàng chẳng buồn đáp lại, chỉ nhìn vào tờ giấy điểm danh rồi tiếp:
_Henry Remington!
Có lẽ, Kate đã quá chán với việc điểm danh thiếu Harry, rồi phải báo cáo với giám thị trực rằng cậu tới trễ, cộng với cái tính lạnh lùng, cũng chả trách tại sao Kate làm ngơ trước nụ cười của Harry.
Tiết học đầu tiên là tiết Lý. Harry không mấy hào hứng với bộ môn này-bằng chứng là cậu đã thu thập được 3 điểm 4 và 1 điểm 3 trong các lần kiểm tra gần đây. Thế nhưng, dù là Newton hay Faraday cũng không làm Harry tập trung chú ý bằng lời phát biểu của lớp trưởng Kate. Cậu nghe từng lời, thuộc nằm lòng từng câu phát biểu mà không cần hiểu chúng có ý nghĩa gì. Cũng như mọi lần, Kate đứng lên phát biểu, Harry chồm dậy sau khi đang nửa nằm nửa ngồi trên bàn học, đôi mắt lờ đờ vì thức khuya của cậu bỗng sáng lên. Cậu nhìn Kate, nhìn từng cử chỉ, nghe từng lời nói, như thể cậu vừa gặp cô ta lần đầu.
_Tốt lắm Kate!
Thầy giáo vừa nói, vừa phẩy tay ra hiệu Kate ngồi xuống, đôi mắt Harry thoáng lên chút gì đó tiếc nuối, rồi lai trở về với sự đờ đẫn ban đầu, cậu nằm dài ra bàn, không nghe bất cứ thứ gì trong tiết Vật Lý nữa.
Các tiết học khác đều diễn ra trong sự nhàm chán vô vị-bởi Kate không còn phát biểu. Harry không phải dạng học sinh cá biệt lêu lổng bỏ học, cậu đã cố hết sức mình, nhưng “chắc chữ nó không ưa tớ” (trích theo lời Harry) nên mấy năm liền cậu vẫn ở mức trung bình yếu. Và tiết học sau cùng của ngày hôm nay-tiết Thể Dục. Harry bừng tỉnh như một con thú sau cơn ngủ đông, cậu thu xếp sách vở nhanh hơn mọi người (vì chẳng đem theo gì cả), rồi tọt xuống sân để được học tiết mình yêu thích nhất. Chính môn này đã giúp Harry thoát khỏi vô số những lần bị ở lại lớp: kiểm 15’: 10, 1 tiết: 10, thi: 10, trung bình cả năm cũng 10 toàn vẹn, nhờ vậy mới kéo những môn khác lên được. Thầy Doug-giáo viên thể dục, rất hài lòng với thành tích của Harry, và bất kì cuộc thi nào thầy cũng đăng ký cho cậu tham gia, bởi “Có Harry, là có huy chương” (thầy Doug từng nói thế). Tiết này kiểm tra nhảy xa, Harry được miễn vì kỉ lục nhảy năm ngoái của cậu đến nay vẫn chưa có người phá. Trong lúc cậu đang đi lanh quanh trong sân, nhìn ngó quanh thì có tiếng gọi:
_Harry!
_Ai gọi vậy? Hờ ….
Harry ngoái lại phía sau, là Kate, một chút sững sờ khi cậu nhìn cô nàng. Ở ngoài sân, trông Kate tươi tỉnh và xinh hơn hẳn trong lớp, gió mùa thu như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cô nàng. Đẹp, nhưng cô nói, giọng lạnh lùng, nhưng có chút gì đó như nài nỉ:
_Bạn dạy tôi nhảy xa được không?
_Được… Được….Được chứ!
Kèm theo mỗi tiếng “Được” là một cái gật đầu. Khỏi phải nói cũng biết anh chàng khoái chí đến mức nào. Lấy hết can đảm, Harry bắt đầu với việc “huấn luyện” bất đắc dĩ:
_Đầu tiên… hừm… Bạn giơ tay lên, hít 1 hơi thật sâu, rồi nhón chân, thả lỏng người và phóng đi, thật nhanh, và nhẹ.
Harry vừa nói vừa làm từng động tác một cách chậm rãi, nhưng sức phóng của cậu cũng khó ai bì kịp. Harry làm lại thêm lần nữa, nhanh và dứt khoát hơn lần đầu. Bật xong, cậu đứng dạy, phủi phủi và nói:
_Bạn thử xem!
Kate gật đầu, và chậm chạp bắt chước theo từng cử động của Harry. “Hít một hơi sâu..Và phóng đi…” Nhưng chẳng hiểu sao cô nàng lại không bật được đến mức 1m5. Kate đứng lên, và thở dài:
_Thôi, chắc không được rồi ..
_Bạn làm lại đi, mới lần đầu mà!
Harry an ủi Kate, như tiếp thêm một chút sức mạnh cho cô. Kate bật thêm 1 lần nữa, cũng chẳng khá hơn lần đầu là bao. Harry thở dài:
_Mình cùng làm với bạn thử xem…
“Hít một hơi sau..phóng đi thật nhẹ….” Harry vừa chuẩn bị lấy hết sức phóng đi thì nghe tiếng gọi:
_Harry, cứu tao…..
Đó là thằng Will-đứa được mệnh danh là ốm yếu nhất trường, thương xuyên bị những kẻ khác bắt nạt, và Harry là người bảo vệ cho nó. Mặc dù Harry chẳng ưa gì việc này, nhưng cứ nhìn thấy cảnh 2 3 đứa to con hùa vào ăn hiếp một đứa nhỏ xíu là cậu không chịu được, dần rồi quen, hễ có chuyện gì là Will lại cầu cứu Harry như một phản xạ có điều kiện.
Harry trừng mắt, nhưng Will vẫn siết chặt tay cậu, và bọn Peter-đầu gấu của trường thì cứ đi lù lù tới như hăm dọa. Kate thấy thế, cô nói:
_Để tôi tập một mình cũng được, Harry à!
_Nhưng ,…
Harry chưa kịp phân trần thì Kate đã ngoảnh mặt đi rồi, mặc cho cậu kêu vọng từ phía sau. Tiếp đến là trận xung đột ầm ĩ của Harry và Peter-cũng phải nói rằng chưa lần nào Peter lại ăn đòn ghê đến thế!
Tiết học cuối kết thúc, tất cả ra về trừ Harry và Peter, 2 cậu phải đi gặp thầy Edward để tường trình vụ việc.
(Nếu có chỗ nào đọc thấy k hay-hoặc thiếu logic thì nói Bùm để Bùm sửa lại cho hoàn chỉnh, dù sao cũng chỉ mới là ... đầu tay hehehe )
[Ding]Dynamite
[Ding]Dynamite
Admin

Tổng số bài gửi : 32
Join date : 12/07/2010

https://crazyding.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

The Paradise Land Empty Re: The Paradise Land

Bài gửi  G@_[DIng] Tue Jul 20, 2010 1:20 pm

ha` ha` bum` tu*. sang tac ah, cung duoc da^'y, co' may^' khuc' cung~ hai` hai`, ma` ga` thay^' sao truong` nay` de^~ the^' kho^ng biet Cái rỳ ếh? .
G@_[DIng]
G@_[DIng]

Tổng số bài gửi : 18
Join date : 17/07/2010
Age : 31
Đến từ : TP HCM

Về Đầu Trang Go down

The Paradise Land Empty Re: The Paradise Land

Bài gửi  [Ding]Dynamite Tue Jul 20, 2010 5:36 pm

Một phần là do tưởng tượng màh, nếu trường khó wá thì sao làm dc khúc tiếp theo The Paradise Land 92874
Mặt khác, trường khó hay dễ thì không liên wan đến cốt truyện chính đâu Gà The Paradise Land 875408
[Ding]Dynamite
[Ding]Dynamite
Admin

Tổng số bài gửi : 32
Join date : 12/07/2010

https://crazyding.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

The Paradise Land Empty Re: The Paradise Land

Bài gửi  [Ding]Dynamite Tue Jul 20, 2010 5:39 pm

[center]Part2: GinchiyoKate





Trên đường về,
Kate không nghĩ gì đến Will hay Harry cả, bản tính cô không phải nhỏ nhen hay
suy nghĩ đến những chuyện không đâu. Cái Kate đang lo là cô sẽ phải về nhà, sẽ
phải gặp mặt những người-không-giống-gia-đình. Sự thật là thế, Kate ở trong một căn nhà tương đối nhỏ-chính
xác thì những thứ vớ vẩn do bố cô tha về đã choán hết hơn phân nửa diện tích
căn nhà. Ông là một nhà khảo cổ học, tuy rất giỏi về các thứ như địa tầng, vị
trí lãnh thổ quốc gia, và lịch sử vùng Nam Mỹ, nhưng ông quên rằng ông đang
sống trong 1 khu kinh tế mới, và điều đó làm cho nghề nghiệp của ông chẳng còn
chút giá trị gì. Những thứ ông cho là “cổ vật” chỉ toàn những thanh đồng nát,
sắt vụn được tìm thấy lúc người ta đào bới khi sửa nhà, hoặc dọn nhà đi nơi
khác, không có chút giá trị lịch sử gì cả.


Cô về nhà, sự
hiện diện của cô chẳng làm thay đổi thứ gì trong cái không gian nhỏ hẹp ấy, cha
cô đã giam mình trong phòng để nghiên cứu về cái tách uống trà bằng đồng xi tìm
thấy ở bãi phế liệu mà ông cho rằng được làm ra ở thế kỉ 18. Cô lặng lẽ đi lên
phòng và đóng cửa lại, chợp mắt một lúc rồi lo bữa cơm cho 2 cha con ..


_Ăn cơm!


Sau tiếng gọi,
một người đàn ông gầy rạc, với cặp kính nặng trĩu trên đôi mắt đã đầy vết chân
chim đi ra, ngồi vào bàn và ăn rất một cách lặng lẽ. Sau khi ăn xong, Kate dọn
dẹp, còn người đàn ông đó đi đến phòng tắm trước khi quay trở lại căn phòng đầy
sắt vụn ấy


_Tiền nước tháng
này là 350 đô, bố à!


_Ừhm,..


Kate nói, và
người đàn ông trả lời qua quít, đây là một trong những cuộc đối thoại hiếm hoi
mà 2 cha con nói với nhau..


Tối đến, khi cả
2 đang say trong giấc ngủ, thi một bóng người lè nhè bước lại gần ngôi nhà, kêu
to:


_Mở cửa!


Kate bước ra
trong cơn ngái ngủ, cô hé cánh cửa-là Rick-người anh trai vô dụng của cô, chỉ
biết rượu chè và mạt chược. Anh bước vào nhà với dáng điệu nửa say nửa tỉnh,
rồi bệt xuống ghế salông mà nằm, Kate thấy, cô thở dài, có lẽ đã quá quen với
những trường hợp thế này. Cô ngáp một tiếng, rồi bỏ lên lầu sau khi đã gài chặt
cửa....Một gia đình thế này, chả trách tại sao Kate lại sống khép mình như thế
..



[/center]
[Ding]Dynamite
[Ding]Dynamite
Admin

Tổng số bài gửi : 32
Join date : 12/07/2010

https://crazyding.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

The Paradise Land Empty Re: The Paradise Land

Bài gửi  [Ding]Scor Wed Jul 21, 2010 1:05 pm

Vịt Nem thì xài tên VN đi còn bày đặt tên Tây tên Tàu. Good
[Ding]Scor
[Ding]Scor

Tổng số bài gửi : 83
Join date : 13/07/2010
Đến từ : Tập đoàn [Ding]

Về Đầu Trang Go down

The Paradise Land Empty Re: The Paradise Land

Bài gửi  [Ding]Dynamite Wed Jul 21, 2010 2:18 pm

Việt Nam ít tên hay để đặt ... The Paradise Land 712735 Với k thích tên Việt Nam, truyện viết theo dạng châu Âu màh The Paradise Land 85219
Đọc rùi tấy sao? Ý kiến ý cò vs mấy cái tên lùm rỳ The Paradise Land 201156
[Ding]Dynamite
[Ding]Dynamite
Admin

Tổng số bài gửi : 32
Join date : 12/07/2010

https://crazyding.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

The Paradise Land Empty Re: The Paradise Land

Bài gửi  [Ding]Dynamite Wed Jul 21, 2010 2:28 pm


EdwardRendell n' The Article

Lại bắt đầu 1
ngày mới với tiết kiểm tra đầu giờ. Harry ngồi làm bài với 1 tâm trí mơ màng,
rõ ràng anh không chuẩn bị gì cho kì kiểm tra này . Harry nhìn ra cửa sổ, chợt
tưởng tượng đến mai sau được ở bên cạnh Kate, 2 người nắm tay nhau đi dưới ánh
ban mai dịu nhẹ, cùng ngồi trên bãi cỏ xanh mơn mởn cùng mùi hương đồng nội nhè
nhẹ tỏa ra. Bỗng mọi suy nghĩ của Harry dừng hẳn, anh thấy phía dưới đường là
một người râu tóc bạc phơ với chiếc khăn màu nâu quấn quanh cổ, trên tay có một
con chim ưng rất to đang đậu, và cả 2 đang quắc mắt nhìn thẳng vào Harry, đôi
mắt đỏ rực của lão làm Harry bồn chồn, anh đang nghĩ “Lão này là ai vậy?” ..Lão
cứ nhìn mãi, đến khi Harry thấy chột dạ, anh xin nộp bài sớm và chạy như bay ra
cổng trường, nhưng con người đó đã biến mất một cách bí ẩn, anh thật sự chẳng
hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa ..



Đến trưa, vừa
thấy mặt Harry, bà béo Marge-chủ nhân ngôi nhà trọ Harry đang sống tỏ ra rất
bực mình và ném cho anh một lá thư-không-giống-với-những-bức-thư-thường, nói
cáu gắt:



_Một gã râu bạc đã
đến đây và đưa cho mày thứ này, nếu lão là bạn mày thì nhớ rằng nên xem lại
thái độ của lão!
Harry càng ngạc nhiên hơn, trước đây cậu đâu bao giờ quen bất cứ ai ngoài khuôn
viên nhà trường? Và càng sửng sốt hơn khi lá thư có in hình một con chim
ưng-giống hệt như con chim của lão già mà cậu thấy ban sáng, lá thư có màu xanh
ngọc bích, và chỉ có tên người nhận chứ không hề thấy người gởi, không kìm nén
nổi óc tò mò, anh mở thư ra xem ngay trước mặt bà Marge:



Gởi Harry Lance!



Chúng tôi cần cậu để thực hiện một nhiệm
vụ cao cả liên quan đến Ginchiyo Kate-lớp trưởng của cậu! Mong cậu không chối
từ



Tôi sẽ ghé nhà cậu để nhận câu trả lời
vào tối nay, lúc 11h, trong phòng cậu



Giữ bí mật chuyện này!




Pháp sư Edward Rendell



Đây
có phải là một trò đùa? Harry nghĩ thầm..Trong lớp không một đứa con trai nào
không biết chuyện cậu thích Kate, nên chúng nó bày trò phá cậu cũng nên. Harry
tin như vậy, cậu đem lá thư lên phòng và vứt nó vào sọt rác!



Suốt
buổi chiều hôm đó, Harry vẫn không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
Nếu là một trò đùa, thì lão già với con chim ưng ở đâu ra? Còn người đàn ông
râu bạc với cách cư xử kì quặc mà bà Marge đã nói tới?Mọi chuyện rối tung cả
lên, cậu quyết định tìm gặp Kate hỏi cho ra lẽ, cậu nhấc điện thoại lên..



_Hello?



_Kate
đấy àh?



_Xin
lỗi, ai đầu dây vậy?



_Harry
đây!



_À,
ra là cậu, có chuyện gì không?



_Tớ
muốn hỏi Kate rằng .. Kate biết Edward Rendell chứ?



(Kate
ngập ngừng 1 lát rồi nói)



_Tôi
không biết người đàn ông đó, xin lỗi Harry, tôi đang bận!



Nói
đến đây thì Kate cúp máy, chẳng kịp để Harry nói thêm tiếng nào ..



Harry
vẫn không lấy gì làm lạ trước thái độ của Kate, cô nàng trước giờ vẫn vậy mà.
Còn chuyện đợi đến 11h? Bà Marge chắc chắn sẽ không cho bất kì ai vào nhà trọ
sau 10h khuya, vậy làm sao ông Edward gì gì đó có thể vào được? Còn bắt cậu đợi
trên phòng nữa, chẳng lẽ ổng sẽ vào bằng ống khói? Điên rồ thật! Harry vứt lá
thư đi, và cậu chú tâm vào mấy bài tập Toán giao về nhà..



Đúng
11h khuya, Harry đang ngon giấc thì có một tia sáng màu tím sượt qua mặt cậu, cậu
bật ngay dậy và cố tìm hiểu xem đó là gì, khoảng vài giây sau, từ tia sáng tím
xuất hiện ra một con người-là lão già đã nhìn chòng chọc vào cậu sáng nay:



_Ta
đến đúng giờ chứ? Lão nhoẻn miệng cười



_Ông….ông
là …



_Ta
nói trong thư rồi mà, pháp sư Tà Thuật Edward Rendell




tôi là…làm sao ông vào đây được?



_Ồ,
chuyện nhỏ thôi mà…Nhưng thôi, ta vào vấn đề chính nào..



Lão
Edward từ từ ngồi xuống ghế, ánh mắt lão đong đưa khắp căn phòng làm Harry hết
sức khó chịu…không biết ông ta muốn gì ở mình..



_Ừhm…chuyện
liên quan đến Kate, là cô bé đang giữ món báu vật của chúng ta, và ta muốn cậu
đoạt lại nó, bằng bất cứ giá nào ..



_Vớ
vẩn quá, Kate giữ thì liên quan gì đến tôi? Harry lớn tiếng



_Ta
không thể nói trực tiếp với Kate được, cô ta cần được bảo vệ khỏi những bí mật!
Lão gằn giọng



_Nhưng
tại sao lại là tôi?



_Vì
cậu là người thích hợp!



_Nếu
tôi không làm?



_Tôi
được lệnh phải thuyết phục cậu đến khi nào cậu chịu làm!



_Vậy
ông nên hủy nhiệm vụ đó!





Vừa dứt lời,Harry lao tới ông, giương nắm đấm
lên,hẳn rằng lão già này chả chịu nổi cú đấm như trời giáng của Harry, nhưng
ông vẫn điềm tĩnh nắm chặt bàn tay lại, niệm 1 câu thấn chú gì đó, bất thần
Harry văng ra xa, đầu cậu đập vào cạnh tủ chảy máu, và những món đồ bừa bộn
trên nóc tủ cũng rớt xuống tạo ra một thứ âm thanh hỗn độn. Edward ngồi trên
ghế, những tia sáng tím bao quanh ông và ông biến mất sau khi để lại lời nhắn:
_Ta sẽ quay lại! Suy nghĩ kĩ đi cậu bé..
[Ding]Dynamite
[Ding]Dynamite
Admin

Tổng số bài gửi : 32
Join date : 12/07/2010

https://crazyding.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

The Paradise Land Empty Re: The Paradise Land

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết